TẠP CHÍ TIN ĐỒN S_H_B H.A.I.P.H.O.N.G
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The Gift of the Magi (by O. Henry-1862-1910)

Go down

The Gift of the Magi (by O. Henry-1862-1910) Empty The Gift of the Magi (by O. Henry-1862-1910)

Bài gửi by bé Bi Thu Nov 19, 2009 3:00 pm

The Gift of the Magi (by O. Henry-1862-1910) magnify
QUÀ TẶNG CỦA THIÊN SỨ

Một đô la tám mươi bảy xu , chỉ đúng như vậy. Trong đó có đến sáu mươi xu là bạc cắc. Những đồng bạc được Della chắt mót từng chút một bằng cách kỳ kèo với bà bán tạp hoá, anh bán rau và ông hàng thịt; kỳ kèo đến khi đôi má nóng bừng vì bị họ xem là keo kiệt. Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Cô đã đếm đến lần thứ ba. Không hề có sự nhầm lẫn nào, chỉ vỏn vẹn một đô tám mươi bảy xu. Nhưng, ngày mai sẽ là Lễ giáng sinh.

Rõ ràng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc gục xuống chiếc ghế bành mà rưng rức. Quả thật, Della đã làm như thế. Điều này dấy lên suy ngẫm rằng Cuộc đời được tạo nên bởi những tiếng nức nở, tiếng than khóc một mình và cả những nụ cười, nhưng dường như thời gian than khóc là dài nhất.

Trong khi chờ cô chủ trẻ đang dần dần bình tâm, ta hãy xem qua mái ấm gia đình của cô. Căn phòng trang bị nội thất thuê được cho mướn với giá 8 đô la một tuần. Một căn hộ tồi tàn, nói chinh xác hơn là hệt như chỗ trú chân cho những người hành khất.

Trong tiền sảnh tầng dưới của căn hộ, có một hộp thư mà không bức thư nào muốn chui vào đấy, và một cái nút điện mà không một ngón tay trần tục nào muốn chạm đến để rung chuông. Cạnh đấy có một tấm thẻ để tên "Ông James Dillingham Young".

Cái họ đệm "Dillingham" đã phải chịu mỉa mai suốt thời gian trước đó, lúc người chủ kiếm được đến 30 đô la một tuần. Gần đây, khi đồng lương giảm xuống chỉ còn 20 đô la, họ thật sự cân nhắc đến việc thay chữ "Dillingham" sang trọng bằng chữ viết tắt “D.” để giảm bớt phiền toái. Tuy vậy, mỗi khi Jim, ông James Dillingham Young, trở về với căn phòng thuê, Della vợ anh, luôn đón anh bằng vòng tay ôm chặt. Và với họ, cuộc sống thật hạnh phúc.

Della đã ngừng khóc và bắt đầu chăm sóc lại đôi má với miếng bông phấn cũ nhàu. Cô đứng tựa cửa sổ, thẫn thờ nhìn theo một con mèo xám đi trên bờ rào đồng màu với bộ lông nó trong khoảng sân sau đang tối dần. Ngày mai sẽ là Giáng Sinh, nhưng cô chỉ có một đô tám mươi bảy xu để mua quà tặng Jim. Cô đã cố sức dành dụm từng đồng xu trong nhiều tháng ròng để được kết quả như thế này. Hai mươi đô la mỗi tuần chẳng đủ đâu vào đâu. Các khoản chi tiêu đã cao hơn cô dự liệu. Luôn luôn là như thế. Chỉ có một đô tám mươi bảy xu để đổi lấy một món quà tặng Jim, chồng yêu dấu của cô. Cô đã bỏ ra nhiều giờ hào hứng để trù tính món gì đấy hay hay cho Jim. Cô muốn tặng anh một thứ thật sự có ý nghĩa, một món quà có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Giữa hai cửa sổ của căn phòng có một tấm gương soi toàn thân. Có lẽ bạn từng trông thấy một tấm gương soi như thế trong một căn phòng cho thuê giá 8 đô. Một người gầy ốm và thật mảnh khảnh có thể nhận ra vóc dáng mình một cách khá chính xác bằng cách quan sát những sọc đứng phản chiếu tuần tự từ tấm gương. Della, vốn người mảnh khảnh, đã nắm vững cách soi gương như thế này.

Thình lình, Della xoay người từ cạnh cửa sổ ra đứng trước gương. Đôi mắt cô sáng long lanh, nhưng khuôn mặt cô chợt tái nhợt trong vài mươi giây. Cô kéo vội mái tóc và thả nó buông dài xuống.

Đến nay, gia sản của nhà James Dillingham Youngs chỉ còn hai món mà họ đều rất lấy làm hãnh diện. Một là cái đồng hồ bằng vàng của Jim, đã được lưu truyền từ thời Ông nội sang Bố, và rồi đến tay anh. Món kia là mái tóc của Della. Nếu Nữ hoàng Sheba sống trong căn phòng đối diện, một ngày nào đó Della có thể hong tóc ngoài cửa sổ và cười nhạo những món nữ trang của nữ hoàng. Nếu vua Solomon làm gác canh để giữ những báu vật dưới tầng hầm, Jim sẽ rút cái đồng hồ ra mỗi khi anh đi ngang, chỉ để cho quân vương phải bứt râu vì ghen tị.

Giờ đây mái tóc của Della đang xoã dài, gợn lăn tăn và óng đẹp như một thác nước nâu. Mái tóc buông xuống tận đầu gối và nó không khác nào tự dệt nên một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Đầy xúc động nhưng nhanh nhẹn, Della cuộn tóc lên lại. Cô tần ngần và đứng lặng một chốc trong khi vài giọt nước mắt rơi trên tấm thảm đỏ đã sờn.

Choàng cái áo khoác nâu sờn, đội vội chiếc mũ nâu cũ lên đầu, trong chiếc váy xoè thụng và ánh mắt vẫn còn long lanh, Della lao nhanh ra ngoài và bước xuống bậc thang để ra phố.

Cô dừng lại nơi tấm biển: "Bà Soforonie. Sản phẩm Tóc Đủ Loại". Chợt rùng mình với cuộc chiến nội tâm, và rồi Della trấn tĩnh, hổn hển đẩy cửa bước vào. Tiếp Della là một quý bà to béo, trắng bệch và lạnh lùng, chẳng chút gì gần với cái tên “Sofronie”.

- “Bà có muốn mua tóc của tôi không?” Della hỏi:

- “Tôi chuyên mua tóc mà”, bà ta đáp và bảo :'Hãy lấy cái mũ ra cho tôi xem nào”

Suối tóc nâu đẹp tuyệt buông xuống.
Bà Sofronie nhấc làn tóc với bàn tay thạo việc và định giá: Hai mươi đô la.

“'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi” Della nói.

Ối chao, hai giờ đồng hồ tiếp theo trôi nhanh như du ngoạn trên những cánh hồng. Quên bẵng những lời hoa mỹ rắc rối! Cô vội đi lùng khắp các cửa hiệu để tìm quà cho Jim.

Cuối cùng cô đã tìm được thứ vừa ý. Chắc chắn là nó được làm ra chỉ để cho Jim chứ chẳng phải ai khác. Không có món gì tương tự thế vì cô đã sục tung các cửa hiệu khác. Đấy là sợi dây đeo đồng hồ bằng bạch kim với kiểu đơn giản, biểu hiện giá trị của nó ở chất liệu chứ không phải bằng hoa văn đỏm dáng - vì mọi món quý giá đều phải như thế. Nó thật hợp với cái Đồng Hồ. Ngay khi cô nhìn thấy nó, cô biết nó phải thuộc về Jim. Nó rất giống Jim. Bình Dị nhưng Đáng Quý- sự mô tả đúng cho cả hai. Người ta đồng ý bán cho cô với giá hai mươi mốt đô la, và cô vội vã trở về nhà với 87 xu cuối cùng. Với sợi dây đồng hồ ấy, khi anh ở bất kỳ đâu, Jim hẳn sẽ nóng lòng để xem giờ.

Khi Della về tới căn phòng, nỗi háo hức nhường chỗ cho thận trọng và lý lẽ. Cô lấy ra các que cuộn tóc, bật ga rồi lo chỉnh sửa lại những thiệt hại gây ra bởi sự hào phóng cùng với tình yêu của cô. Đấy là một việc cực khó, các bạn thân mến ạ - một công việc vĩ đại.
Chưa đầy bốn mươi phút, những lọn tóc nhỏ đã phủ sít vào nhau trên đầu khiến cô trông giống như một cô nữ sinh thích nghịch ngợm. Nhìn mình trong gương một hồi, kỹ càng và nghiêm khắc, Della tự nhủ:

- Nếu Jim không giết mình trước khi anh ấy nhìn mình thêm một lần nữa, anh ấy sẽ bảo mình giống như một con đào hát trên đảo Coney. Nhưng mình có thể làm gì- làm được gì với một đô la và tám mươi bảy xu?

Đã 7 giờ, cà phê đã pha xong, cái chảo rán đã được đặt lên lò để sẵn sàng hâm nóng món sườn.
Jim không bao giờ về muộn. Della nắm chặt sợi dây đeo trong tay và cô ngồi lại góc bàn gần cánh cửa nơi anh luôn đi vào. Rồi cô nghe tiếng chân anh lên cầu thang. Mặt cô trở nên nhợt nhạt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cô có thói quen đọc thầm ít câu cầu nguyện về những điều đơn giản nhất mỗi ngày, và giờ đây cô thì thầm: "Lạy Chúa, xin Người khiến Jim nghĩ là con vẫn còn đẹp".

Cửa bật mở và Jim bước vào. Trông anh gầy gò và rất khắc khổ. Tội nghiệp, mới có hai mươi hai tuổi - mà ANH đã mang gánh nặng gia đình trên vai! Anh đang cần một áo choàng mới nhưng lại chưa thể có được một đôi găng tay.

Jim dừng lại sau cánh cửa, bất động như con chó săn vừa đánh hơi được con chim cút. Đôi mắt anh dán lên Della, với nét nhìn mà cô không thể hiểu, nhưng làm cô khiếp sợ. Đấy không phải là giận dữ, cũng không phải nét ngạc nhiên, hay phật ý, hay sững sờ, hay bấy kỳ nét nào khác mà cô đã chuẩn bị tiếp nhận. Anh chỉ nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt lạ lùng.

Della rời khỏi bàn và chạy nhanh đến anh.
- Jim, anh yêu, Cô oà khóc, đừng nhìn em như thế. Em đã đi cắt tóc và bán nó vì em không muốn có một giáng sinh mà không có quà cho anh. Nó sẽ mọc lại ngay thôi- anh sẽ không trách em đâu, hở anh? Em phải làm như thế thôi. Tóc của em dài nhanh lắm. Mình mừng Giáng sinh đi anh, vui lên đi anh. Anh không thể tưởng tượng được món quà mà em giành cho anh - nó đẹp và sang như thế nào đâu.
- Em đã cắt tóc rồi à? Jim hỏi, một cách nặng nhọc, như thể anh chưa nhận ra điều hiển nhiên ấy dù đã qua suy nghĩ vất vả.
- Em cắt và bán rồi. Dù thế nào đi nữa anh cũng vẫn yêu em phải không anh? Em vẫn là em dù không có tóc dài, phải thế không anh?

Jim tò mò nhìn quanh căn phòng. anh lại hỏi, với vẻ gần như là ngu xuẩn:
- Em bảo tóc em không còn à?
- Anh không cần phải tìm. Em bán rồi - em cho anh hay là em đã bán rồi, không còn nữa. Tối nay là Giáng sinh, anh à. Tử tế với em đi nào, tất cả là vì anh đấy!
Cô tiếp tục, bất chợt với giọng ngọt ngào nghiêm túc:
- Giờ thì anh có thể đếm hết tóc trên đầu em, nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em dành cho anh. Em đi hâm lại món sườn nhé, Jim?

Jim choàng tỉnh như người vừa bước khỏi cơn thôi miên. Anh ôm ghì lấy Della. Ta hãy dành vài giây, quan sát lại đôi vợ chồng kỳ lạ này, ở các góc độ khác nhau. Tám đô la một tuần, hay một triệu đô la một năm, có gì khác nhau không nhỉ? Một nhà toán học hay một kẻ lanh trí đều có thể cho bạn một câu trả lời nhầm lẫn. Các thiên sứ đã mang đến những món quà vô giá. Nhưng câu trả lời không phải từ họ. Bức màn bí mật sẽ được vén mở ở phần sau.

Đưa tay vào túi áo choàng, Jim rút ra cái hộp và ném nó lên bàn. Anh nói:
- Em đừng hiểu nhầm anh, Dell à. Anh nghĩ rằng không có bất cứ điều gì, đại loại như kiểu tóc cắt ngắn hoặc cạo sạch, hay mùi dầu gội lại có thể khiến anh ít yêu em đi, dù là một mảy may. Hãy mở cái hộp này, rồi em sẽ hiểu tại sao anh lại sững sốt như lúc nãy.

Những ngón tay trắng của Della thoăn thoắt tháo tung sợi dây buộc và rồi đến lớp giấy gói. Một tiếng reo mừng rỡ bật ra, nhưng hỡi ôi, lại khó hiểu như một cô tiểu thư hay dỗi hờn, tiếng reo chưa dứt bỗng nghẹn vỡ thành tiếng nấc tức tưởi và những giọt nước mắt chảy dài như cần sự dỗ dành ấm áp của cậu chủ.
Bộ Kẹp nằm đấy - một bộ gồm những chiếc kẹp hai bên mái và phần tóc phía sau. Della đã từng dán mắt ngắm chúng qua lớp kính của một cửa hàng và thầm mơ tưởng. Những chiếc kẹp tóc bằng đồi mồi tuyệt đẹp, với phần viền được đính bởi những viên đá xinh nhỏ để điểm trang và tôn vinh thêm sự óng ả cho mái tóc. Cô biết đấy là những chiếc lược đắt tiền, nên chỉ biết nhìn cho thoả khát khao chứ không dám mơ ước được sở hữu. Và giờ đây, khi chúng thuộc về cô, những lọn tóc đã không còn.

Nâng niu bộ kẹp tóc trên tay, ấp vào ngực mình hồi lâu, cuối cùng Della ngước đôi mắt u huyền lên, cười và nói :
- Tóc em sẽ chóng dài thôi, Jim ạ.

Rồi bừng tỉnh như một chú mèo nhỏ, cô nhảy cẫng và reo lên: "Àh!"
Jim vẫn chưa được thấy món quà dành cho anh. Cô đã cố gắng để có được nó và giờ hăm hở xoè mở bàn tay để trao cho anh. Ánh sáng mờ mờ quý giá của sợi dây dường như lấp lánh hơn bởi phản chiếu nét rạng ngời hào hứng và cả men nồng từ ánh mắt cô chủ.

- Tuyệt quá, phải không Jim? Em đã lùng cả thành phố mới tìm ra đấy. Từ giờ anh sẽ phải xem giờ cả trăm lần mỗi ngày cho mà xem! Đưa cái đồng hồ của anh cho em nào. Em muốn trông nó ra sao khi gắn sợi dây này vào.

Thay vì làm theo lời cô, Jim ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, vòng hai tay ra tựa gáy và mỉm cười.
- Dell, mình hãy cất hai món quà này lại và giữ chúng một thời gian nữa. Chúng đều quá đẹp để ta có thể dùng lúc này. Anh đã bán cái đồng hồ để mua bộ kẹp cho em. Giờ thì anh nghĩ em có thể hâm lại món sườn rồi đó, em yêu.

Các vị Thiên Sứ, như ta biết, là những vị thần thông thái, cực kỳ sáng suốt. Họ đã đến dâng lễ vật cho Chúa Hài đồng khi Người được sinh ra trong máng Lừa. Họ đã dệt nên tục tặng quà vào dịp Giáng sinh. Vì là Thiên Sứ, hẳn nhiên những món quà của họ cũng thật tuyệt vời,….

Tôi vừa lược thuật cho các bạn nghe câu chuyện nhỏ về đôi vợ chồng trong căn hộ nghèo nàn này, họ CÓ sai lầm không khi hy sinh toàn bộ gia sản quý giá nhất để đổi lấy cho nhau những món quà vô dụng. Nhưng, xin được nhường phần kết chuyện hôm nay cho lời của một nhà thông thái, Ông bảo rằng, “Tặng vật ý nghĩa nhất chính là những món quà mà cặp vợ chồng trẻ đã dành cho nhau. Thật ra, cả hai người họ, người cho và người nhận, nhìn từ góc độ nào, đều là những người sáng suốt nhất. Họ là những Thiên Sứ.”
bé Bi
bé Bi

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 17/11/2009
Age : 37
Đến từ : PGD SHB Kiến An, Hải Phòng

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết